Giỏ hàng rỗng
"Năm 19 tuổi, một thân một mình Trần Thị Ngọc Lan đi ngược vào miền Tây Nam Bộ, lênh đênh trên kênh rạch suốt cả ngày, lang thang tới tận Cần Thơ, Hậu Giang. Tuy không dư dả về tiền bạc, đi lại khó khăn nhưng chị vẫn cứ đi bỏ mặc những lời can ngăn. Đi để làm gì? "Để thấy đất nước mình như một ngón tay dài, để thấy cuộc sống ở đây cực khổ lam lũ nhưng vô tư và chân chất khác hẳn với cuộc sống bon chen, giành giật nơi phố thị".
Có lẽ, chuyến đi ấy đã làm thay đổi cuộc đời chị. Chị thấy rằng cuộc đời của mình chưa phải là tận cùng của đau đớn và mất mát, chưa, vẫn còn nhỏ bé và phù sinh lắm. Tất cả những trải nghiệm tuyệt vời đó khiến chị vững tin mình có thể làm được nhiều điều hơn nữa. Cuộc sống còn những thú vị và ngọt ngào đang chờ trước mắt.
Điều cốt yếu đối với một người cầm bút là sự trải nghiệm cuộc sống. Người ít trải nghiệm thì lấy cái "tôi" để viết về cái "chúng ta", người nhiều trải nghiệm thì lấy cái "chúng ta" để viết cho "chúng ta". Chị là một mẫu hình như vậy. Không ồn ào tuyên bố, không triết lý nhiều, tất cả là vốn sống, là trải nghiệm và tư duy về ngôn ngữ, để rồi những trang viết cứ ùa ra theo nhịp, chậm, buồn và đẹp." - Đăng Ninh
Cùng cảm nhận cuộc sống với tác giả qua các truyện:
Hoa xuyến chi
Con mọt
Áng mây màu bạch kim
Di sản một tình yêu
Gương mặt con người
Lỗi tại mùa xuân
Người con gái Việt Nam
Mời bạn đón đọc.
Hãy Đăng ký